Trên đời này có những lần gặp gỡ là tình cờ, cũng có những lần không tình cờ như thế. Nhưng nếu nhờ vào vài lần gặp gỡ ấy mà mình chót thương người ta thì rồi mình cứ tự nguyện nhớ rất nhiều về họ. Mình nhớ hết, cả những thứ bé xíu mà đôi khi cả chính họ cũng k để ý.
Khi nào mà người ta cứ nhớ mãi về một đôi bàn tay dù lạnh hay ấm nóng, bởi vì mình thương người ta nên mình cứ ôm ấp tất cả những điều đó mặc cho chúng thoả sức sống động trong tim mình ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Và đúng là vài lần gặp gỡ vẫn còn đó nhưng rồi sẽ hiện hữu trong tim mình thành những kỷ niệm những hồi ức mà đôi khi cứ rủ nhau kéo về ồ ạt , như thế đấy!
Khi nào mà người ta cứ nhớ mãi về một đôi bàn tay dù lạnh hay ấm nóng, bởi vì mình thương người ta nên mình cứ ôm ấp tất cả những điều đó mặc cho chúng thoả sức sống động trong tim mình ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Và đúng là vài lần gặp gỡ vẫn còn đó nhưng rồi sẽ hiện hữu trong tim mình thành những kỷ niệm những hồi ức mà đôi khi cứ rủ nhau kéo về ồ ạt , như thế đấy!