Một cậu bé 4 tuổi sống một mình, có thể nấu hoàn chỉnh một bữa cơm và chăm sóc bản thân, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác và từ chối sự giúp đỡ của người lớn vì không muốn bị coi là một đứa trẻ yếu đuối. Em chuyển đến một mình trong căn hộ của khu chung cư đã cũ. Tên em là Kotaro. Trong series anime dài 10 tập Kotaro sống một mình (Kotaro Lives Alone), câu chuyện về cậu bé cô đơn dần dần được hé lộ, đem tới cho người xem một góc nhìn trong thực tại xã hội đang diễn ra. Có gì đã xảy ra trong quá khứ đau buồn của cậu bé 4 tuổi này?
Nguồn ảnh: Congluan.vn
Mở đầu phim, Kotaro mới chuyển đến khu chung cư và đi chào hỏi các căn hộ xung quanh, khi anh họa sĩ manga hàng xóm ra mở cửa, anh ta nói: “Tưởng chung cư này không cho người thuê có trẻ em?” và Kotaro trả lời: “Cháu không có trẻ em ở cùng.” Không giống như những đứa bé cùng tuổi, tạo hình nhân vật Kotaro với đôi mắt lớn, hai con ngươi là hai hình chữ nhật màu đen trống rỗng, em gần như không bao giờ cười.
Kotaro phải tập lớn với hoàn cảnh của mình khi em bị bố mẹ bỏ rơi. Mỗi tập phim là những mẩu tình huống bộc lộ những non nớt, tổn thương của một đứa trẻ trong những câu hỏi mà em không thể tự mình giải đáp. Kotaro phải học cách tự vỗ về bản thân. Những hành động mạnh mẽ, chẳng hạn như việc luôn đeo chiếc kiếm đồ chơi bên mình giống nhân vật hoạt hình samurai Tonosaman mà em thích để “tự vệ”, như một cơ chế đối phó (coping mechanism) vì đã trải qua những chấn thương tâm lý về cảm xúc trong quá khứ.
Một cảnh trong phim, Kotaro nói: “Cháu không biết việc mình được sinh ra là một điều tốt.” (Nguồn ảnh: Twitter @gojousatuwu)
Không chỉ dừng lại ở cậu bé 4 tuổi, series anime còn kể câu chuyện về những người lớn sống bên Kotaro để chúng ta thấy rằng tất cả người lớn đều ẩn chứa hình hài một đứa bé trong thế giới của Kotaro. Anh họa sĩ truyện tranh Karino, hàng xóm của Kotaro, sống bề bộn, không biết cách tự chăm sóc bản thân, trái ngược lại hoàn toàn với Kotaro, cũng từng có một tuổi thơ không êm đẹp. Việc gặp Kotaro đã đưa anh vào tình thế quan tâm tới cậu bé, anh trưởng thành hơn và giúp cậu bé được làm đứa trẻ đúng tuổi. Hay cô gái hàng xóm Mizuki, người làm tiếp viên một quán rượu buổi đêm, gặp rắc rối trong chuyện cá nhân, như đóng vai trò người mẹ của Kotaro. Ông bác yakuza Tamaru trong bộ vest da báo màu tím, bị hạn chế gặp đứa con ruột, mỗi lần gặp Kotaro lại có giọng nhõng nhẽo muốn nựng trẻ con. Tất cả họ đều là người dưng nhưng bằng cách nào đó đã trở thành một gia đình của Kotaro, tham dự vào sinh hoạt hàng ngày của cậu bé. Dù không được ở bên cha mẹ ruột, Kotaro dần tìm thấy gia đình của mình bên những người hàng xóm tốt bụng vì giữa họ luôn ẩn chứa tình thương, bù đắp cho những thiếu thốn của cậu bé 4 tuổi.
Kotaro sống một mình nhắc chúng ta nhớ việc bỏ rơi một đứa trẻ để lại nhiều ám ảnh tổn thương thế nào. Việc bỏ rơi hay không đáp ứng cảm xúc của con trẻ, kể cả khi bố mẹ vẫn ở bên nhưng thiếu trách nhiệm và quan tâm không đúng cách khiến trẻ lớn lên thiếu thốn tình thương và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của các em khi trưởng thành, trong suy nghĩ, hành vi và các mối quan hệ xã hội. Gần đây có bộ phim Mùa hè yêu dấu của chúng ta (Our beloved summer, 2021) cũng khéo léo đưa vào những kí ức tuổi thơ đau buồn ảnh hưởng sâu sắc đến con người lúc họ trưởng thành khi bên trong vẫn là những đứa trẻ bị tổn thương.
Tuy là một câu chuyện buồn nhưng những tình huống dễ thương, ấm áp của Kotaro và những người lớn xung quanh em khiến chúng ta không hề cảm thấy bộ phim trở nên bi đát, thay vào đó là tình thương và những suy nghĩ kín kẽ về trẻ nhỏ. Với khoảng 30 phút ngắn ngủi cho 10 tập phim, bạn có thể tìm xem trên Netflix.

Nguồn ảnh: Congluan.vn
Mở đầu phim, Kotaro mới chuyển đến khu chung cư và đi chào hỏi các căn hộ xung quanh, khi anh họa sĩ manga hàng xóm ra mở cửa, anh ta nói: “Tưởng chung cư này không cho người thuê có trẻ em?” và Kotaro trả lời: “Cháu không có trẻ em ở cùng.” Không giống như những đứa bé cùng tuổi, tạo hình nhân vật Kotaro với đôi mắt lớn, hai con ngươi là hai hình chữ nhật màu đen trống rỗng, em gần như không bao giờ cười.
Kotaro phải tập lớn với hoàn cảnh của mình khi em bị bố mẹ bỏ rơi. Mỗi tập phim là những mẩu tình huống bộc lộ những non nớt, tổn thương của một đứa trẻ trong những câu hỏi mà em không thể tự mình giải đáp. Kotaro phải học cách tự vỗ về bản thân. Những hành động mạnh mẽ, chẳng hạn như việc luôn đeo chiếc kiếm đồ chơi bên mình giống nhân vật hoạt hình samurai Tonosaman mà em thích để “tự vệ”, như một cơ chế đối phó (coping mechanism) vì đã trải qua những chấn thương tâm lý về cảm xúc trong quá khứ.

Một cảnh trong phim, Kotaro nói: “Cháu không biết việc mình được sinh ra là một điều tốt.” (Nguồn ảnh: Twitter @gojousatuwu)
Không chỉ dừng lại ở cậu bé 4 tuổi, series anime còn kể câu chuyện về những người lớn sống bên Kotaro để chúng ta thấy rằng tất cả người lớn đều ẩn chứa hình hài một đứa bé trong thế giới của Kotaro. Anh họa sĩ truyện tranh Karino, hàng xóm của Kotaro, sống bề bộn, không biết cách tự chăm sóc bản thân, trái ngược lại hoàn toàn với Kotaro, cũng từng có một tuổi thơ không êm đẹp. Việc gặp Kotaro đã đưa anh vào tình thế quan tâm tới cậu bé, anh trưởng thành hơn và giúp cậu bé được làm đứa trẻ đúng tuổi. Hay cô gái hàng xóm Mizuki, người làm tiếp viên một quán rượu buổi đêm, gặp rắc rối trong chuyện cá nhân, như đóng vai trò người mẹ của Kotaro. Ông bác yakuza Tamaru trong bộ vest da báo màu tím, bị hạn chế gặp đứa con ruột, mỗi lần gặp Kotaro lại có giọng nhõng nhẽo muốn nựng trẻ con. Tất cả họ đều là người dưng nhưng bằng cách nào đó đã trở thành một gia đình của Kotaro, tham dự vào sinh hoạt hàng ngày của cậu bé. Dù không được ở bên cha mẹ ruột, Kotaro dần tìm thấy gia đình của mình bên những người hàng xóm tốt bụng vì giữa họ luôn ẩn chứa tình thương, bù đắp cho những thiếu thốn của cậu bé 4 tuổi.
Kotaro sống một mình nhắc chúng ta nhớ việc bỏ rơi một đứa trẻ để lại nhiều ám ảnh tổn thương thế nào. Việc bỏ rơi hay không đáp ứng cảm xúc của con trẻ, kể cả khi bố mẹ vẫn ở bên nhưng thiếu trách nhiệm và quan tâm không đúng cách khiến trẻ lớn lên thiếu thốn tình thương và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của các em khi trưởng thành, trong suy nghĩ, hành vi và các mối quan hệ xã hội. Gần đây có bộ phim Mùa hè yêu dấu của chúng ta (Our beloved summer, 2021) cũng khéo léo đưa vào những kí ức tuổi thơ đau buồn ảnh hưởng sâu sắc đến con người lúc họ trưởng thành khi bên trong vẫn là những đứa trẻ bị tổn thương.
Tuy là một câu chuyện buồn nhưng những tình huống dễ thương, ấm áp của Kotaro và những người lớn xung quanh em khiến chúng ta không hề cảm thấy bộ phim trở nên bi đát, thay vào đó là tình thương và những suy nghĩ kín kẽ về trẻ nhỏ. Với khoảng 30 phút ngắn ngủi cho 10 tập phim, bạn có thể tìm xem trên Netflix.