Sự sôi động, những kiểu tóc bắt mắt cũng như tiếng ồn ào của sự kiện NAMM (National Association of Music Merchants) hàng năm luôn mang đến ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ cho bất cứ khách tham quan nào. NAMM là nơi tụ họp của những người đang cố gắng giành lại vị thế của xu hướng analog cho ngành âm nhạc, dù cho hầu hết các tiêu điểm âm nhạc hiện tại đều đã thu mình và thế giới số. NAMM mang tham vọng đảo ngược tình thế giữa analog và digital để giữ được xu hướng analog cho thế hệ người nhạc công và người nghe nhạc mai sau.
Trong suốt tuần qua tại trung tâm Anaheim, đi đến đâu bạn cũng sẽ thấy la liệt những dòng nhạc cụ như guitar, ukulele, banjo, drum, cymbal, harmonica, flute, saxophone, trumpet, tuba, trombone, piano hay nhiều loại nhạc cụ "lai tạp" kỳ lạ khác. Đi kèm theo đó là các bộ synthesizer với khả năng tạo ra lại âm thanh gần như một chín một mười với các nhạc cụ thực. Các dàn DJ và console cao cấp với núm vặn, phím bấm hay đèn chiếu càng bắt mắt khách tham quan hơn, nhất là những ai mới đến NAMM lần đầu. Shaun Detmer, giám đốc tiếp thị của Touch International, cảm thán: "NAMM giống như là cứ điểm cuối cùng của thế giới analog vậy".
Không như ở những nơi khác khi người ta tò mò muốn tìm hiểu những công nghệ mới thường chỉ gói gọn trên màn hình smartphone hay trong 1 "chiếc hộp" nhỏ xíu nào đó, ở NAMM họ hứng thú hơn với những màn trình diễn live từ những nghệ sỹ thực sự. Điều này làm nâng cao tiêu chuẩn âm nhạc hơn và khuyến khích các nghệ sỹ phải sáng tác thật chất lượng chứ không chỉ phụ thuộc vào các giao diện phần mềm để tự động thực hiện mọi thứ.
Xa xa, kỹ sư âm thanh trứ danh Alan Parsons đang thuyết trình về tiềm năng của những chiếc microphone Ambeo của Sennheiser trong nhu cầu thu âm cho các bản thu binaural. Alan Parsons ca ngợi các công nghệ âm thanh ngày nay đã giúp phổ cập khả năng làm nhạc đến cả dân "tay mơ", tuy nhiên vẫn rất thận trọng khi nhận xét rằng: "Hàng tá những mẫu microphone mới cùng hàng ngàn plug-in âm thanh được phát hành mỗi tuần... tuy nhiên tôi không nghĩ rằng tự chúng có thể thắng giải Grammy. Đừng để công nghệ mới làm thui chột đi các giá trị xưa cũ của nền âm nhạc".
Nếu bàn về những "tiêu chuẩn" cần có của thiết bị âm thanh kỹ thuật số thì đầu tiên sẽ là độ chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên khi nói đến nhạc cụ analog thì điều này hoàn toàn ngược lại. Mỗi "nhạc cụ thực" đều có chất âm với các đặc điểm riêng biệt, giống như việc bạn có thể dễ dàng phân biệt được tiếng guitar và tiếng piano, nhưng với organ điện tử thì nó có thể tạo ra hầu như mọi kiểu âm khác nhau. Những chiếc microphone hay tai nghe do đó cũng được thiết kế để không làm thay đổi chất âm gốc, mang đến cho bạn trải nghiệm âm nhạc nguyên bản nhất.
So sánh giữa nhạc công đang đổ mồ hôi đế theo nhịp và chơi nhạc cho đúng với việc nghe 1 bản thu thì dĩ nhiên nghe bản thu sẽ hay hơn (và chính xác hơn), bù lại nó không có cái "đã" khi trực tiếp nghe âm thanh phát ra từ cây đàn mà người nhạc công đang "múa" những ngón tay của mình. Các tay DJ chuyên nghiệp đã quen sử dụng những thiết bị kỹ thuật số sẽ không tiếc sức thêm thắt hàng đống các hiệu ứng âm thanh vào bài mix của mình, gần như là để "đấu đá" với các tay DJ khác chứ không phải là đang làm nhạc. Điều này so với việc "cầm đàn lên và đánh" thì giống như là 1 sự gian lận trắng trợn, và khái niệm "thành tích" lúc này tự nhiên trở nên quá vô vị, hay ít ra là giảm đi nhiều giá trị vốn có của nó.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là làm cách nào để dung hợp được tốt nhất giữa công nghệ mới và xu hướng âm nhạc cổ điển mà không làm thui chột đi bất cứ bên nào. Nghe thì có vẻ rất hấp dẫn nhưng rõ ràng sự nhất quán hầu như không tồn tại. Có những người luôn cho rằng sự ra đời của Auto-Tune đã làm hủy hoại nền âm nhạc, nhưng cũng có những kỹ sư âm thanh sử dụng nó như 1 công cụ bổ trợ, giúp nâng cao khả năng sáng tạo ra những cái mới dựa trên những gì sẵn có. Chúng ta hoàn toàn không thể phủ nhận những thành quả mà các công nghệ âm thanh số đã mang đến, tuy nhiên cái chính ở đây là cần phải làm sao để giữ lại được "bản sắc" của nền âm nhạc chính thống. Điều này thật khó để có thể tìm ra giải pháp trong một sớm một chiều.
Trong suốt tuần qua tại trung tâm Anaheim, đi đến đâu bạn cũng sẽ thấy la liệt những dòng nhạc cụ như guitar, ukulele, banjo, drum, cymbal, harmonica, flute, saxophone, trumpet, tuba, trombone, piano hay nhiều loại nhạc cụ "lai tạp" kỳ lạ khác. Đi kèm theo đó là các bộ synthesizer với khả năng tạo ra lại âm thanh gần như một chín một mười với các nhạc cụ thực. Các dàn DJ và console cao cấp với núm vặn, phím bấm hay đèn chiếu càng bắt mắt khách tham quan hơn, nhất là những ai mới đến NAMM lần đầu. Shaun Detmer, giám đốc tiếp thị của Touch International, cảm thán: "NAMM giống như là cứ điểm cuối cùng của thế giới analog vậy".
Không như ở những nơi khác khi người ta tò mò muốn tìm hiểu những công nghệ mới thường chỉ gói gọn trên màn hình smartphone hay trong 1 "chiếc hộp" nhỏ xíu nào đó, ở NAMM họ hứng thú hơn với những màn trình diễn live từ những nghệ sỹ thực sự. Điều này làm nâng cao tiêu chuẩn âm nhạc hơn và khuyến khích các nghệ sỹ phải sáng tác thật chất lượng chứ không chỉ phụ thuộc vào các giao diện phần mềm để tự động thực hiện mọi thứ.
Xa xa, kỹ sư âm thanh trứ danh Alan Parsons đang thuyết trình về tiềm năng của những chiếc microphone Ambeo của Sennheiser trong nhu cầu thu âm cho các bản thu binaural. Alan Parsons ca ngợi các công nghệ âm thanh ngày nay đã giúp phổ cập khả năng làm nhạc đến cả dân "tay mơ", tuy nhiên vẫn rất thận trọng khi nhận xét rằng: "Hàng tá những mẫu microphone mới cùng hàng ngàn plug-in âm thanh được phát hành mỗi tuần... tuy nhiên tôi không nghĩ rằng tự chúng có thể thắng giải Grammy. Đừng để công nghệ mới làm thui chột đi các giá trị xưa cũ của nền âm nhạc".
Nếu bàn về những "tiêu chuẩn" cần có của thiết bị âm thanh kỹ thuật số thì đầu tiên sẽ là độ chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên khi nói đến nhạc cụ analog thì điều này hoàn toàn ngược lại. Mỗi "nhạc cụ thực" đều có chất âm với các đặc điểm riêng biệt, giống như việc bạn có thể dễ dàng phân biệt được tiếng guitar và tiếng piano, nhưng với organ điện tử thì nó có thể tạo ra hầu như mọi kiểu âm khác nhau. Những chiếc microphone hay tai nghe do đó cũng được thiết kế để không làm thay đổi chất âm gốc, mang đến cho bạn trải nghiệm âm nhạc nguyên bản nhất.
So sánh giữa nhạc công đang đổ mồ hôi đế theo nhịp và chơi nhạc cho đúng với việc nghe 1 bản thu thì dĩ nhiên nghe bản thu sẽ hay hơn (và chính xác hơn), bù lại nó không có cái "đã" khi trực tiếp nghe âm thanh phát ra từ cây đàn mà người nhạc công đang "múa" những ngón tay của mình. Các tay DJ chuyên nghiệp đã quen sử dụng những thiết bị kỹ thuật số sẽ không tiếc sức thêm thắt hàng đống các hiệu ứng âm thanh vào bài mix của mình, gần như là để "đấu đá" với các tay DJ khác chứ không phải là đang làm nhạc. Điều này so với việc "cầm đàn lên và đánh" thì giống như là 1 sự gian lận trắng trợn, và khái niệm "thành tích" lúc này tự nhiên trở nên quá vô vị, hay ít ra là giảm đi nhiều giá trị vốn có của nó.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là làm cách nào để dung hợp được tốt nhất giữa công nghệ mới và xu hướng âm nhạc cổ điển mà không làm thui chột đi bất cứ bên nào. Nghe thì có vẻ rất hấp dẫn nhưng rõ ràng sự nhất quán hầu như không tồn tại. Có những người luôn cho rằng sự ra đời của Auto-Tune đã làm hủy hoại nền âm nhạc, nhưng cũng có những kỹ sư âm thanh sử dụng nó như 1 công cụ bổ trợ, giúp nâng cao khả năng sáng tạo ra những cái mới dựa trên những gì sẵn có. Chúng ta hoàn toàn không thể phủ nhận những thành quả mà các công nghệ âm thanh số đã mang đến, tuy nhiên cái chính ở đây là cần phải làm sao để giữ lại được "bản sắc" của nền âm nhạc chính thống. Điều này thật khó để có thể tìm ra giải pháp trong một sớm một chiều.
Nguồn theverge