Ngày 12/8/2014, một bản demo game kinh dị có tên P.T., viết tắt của “Playable Teaser” được hãng game có cái tên xa lạ 7780s Studio đưa lên chợ game PlayStation Store, độc quyền cho máy console PS4. Nhân vật chính, ở góc nhìn người thứ nhất, được anh em điều khiển đi dọc hành lang một căn nhà. Cái hành lang ấy cứ tiếp diễn tưởng chừng vô tận, và rải rác trong màn chơi là những câu đố để anh em tìm lời giải đáp. Ấy vậy mà mãi một ngày sau đó, mới có những người đầu tiên giải mã được tất cả những câu đố bên trong đoạn demo ngắn, để rồi P.T. hiện nguyên hình là phiên bản mới của Silent Hill (đặt tên là Silent Hills), do chính Hideo Kojima cùng đạo diễn nổi danh Guillermo del Toro phát triển, với vai chính do Norman Reedus thủ vai.
Nếu mọi chuyện giữa Kojima và ban lãnh đạo Konami không trở nên tồi tệ quãng năm 2014, 2015, có lẽ chúng ta đã được tận tay trải nghiệm một trong những tác phẩm kinh dị xuất sắc nhất mọi thời đại. Ai mà biết được? Nhưng rồi đến ngày 29/4/2015, P.T. bị gỡ bỏ hoàn toàn khỏi PlayStation Store. Hai cách duy nhất để anh em thưởng thức tác phẩm này là kiếm một chiếc máy PS4 vẫn còn bản demo trong ổ cứng, hoặc lên YouTube xem gameplay. Giờ đây lên eBay, một chiếc máy PS4 có P.T. được bán với giá từ 500 đến 1000 USD, chứng tỏ mức độ hot của tác phẩm này trong cộng đồng người hâm mộ.
Có lẽ, chính vì câu chuyện drama giữa Hideo Kojima với Konami, cùng với việc P.T. bị gỡ bỏ, dự án Silent Hills bị hủy, Kojima rời khỏi Konami để tự mở studio game riêng, mà đoạn demo này lại được nhắc đến tận ngày hôm nay, gần 6 năm sau khi ra mắt. Những câu chuyện phía sau cánh cửa đóng kín, những bất đồng giữa Kojima cùng ban lãnh đạo Konami rất có thể chính là thứ đẩy sức hút của P.T. lên mức tối đa.
Nhưng không vì thế mà chính bản thân đoạn demo này không đáng được nhắc tới. Như dòng title, nhiều người coi P.T. là game kinh dị xuất sắc nhất mọi thời đại. Nếu không phải chỉ là một đoạn demo, chắc chắn P.T. sẽ lọt vào danh sách những game hay nhất năm 2014, bên cạnh việc trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất cả thập kỷ vừa rồi. Thực tế thì cũng có vài trang tin và tờ báo game đã gọi P.T. là game kinh dị xuất sắc nhất, dù rằng cả bản demo có thể kết thúc chỉ trong 20 đến 30 phút.
Nếu mọi chuyện giữa Kojima và ban lãnh đạo Konami không trở nên tồi tệ quãng năm 2014, 2015, có lẽ chúng ta đã được tận tay trải nghiệm một trong những tác phẩm kinh dị xuất sắc nhất mọi thời đại. Ai mà biết được? Nhưng rồi đến ngày 29/4/2015, P.T. bị gỡ bỏ hoàn toàn khỏi PlayStation Store. Hai cách duy nhất để anh em thưởng thức tác phẩm này là kiếm một chiếc máy PS4 vẫn còn bản demo trong ổ cứng, hoặc lên YouTube xem gameplay. Giờ đây lên eBay, một chiếc máy PS4 có P.T. được bán với giá từ 500 đến 1000 USD, chứng tỏ mức độ hot của tác phẩm này trong cộng đồng người hâm mộ.
Có lẽ, chính vì câu chuyện drama giữa Hideo Kojima với Konami, cùng với việc P.T. bị gỡ bỏ, dự án Silent Hills bị hủy, Kojima rời khỏi Konami để tự mở studio game riêng, mà đoạn demo này lại được nhắc đến tận ngày hôm nay, gần 6 năm sau khi ra mắt. Những câu chuyện phía sau cánh cửa đóng kín, những bất đồng giữa Kojima cùng ban lãnh đạo Konami rất có thể chính là thứ đẩy sức hút của P.T. lên mức tối đa.
Nhưng không vì thế mà chính bản thân đoạn demo này không đáng được nhắc tới. Như dòng title, nhiều người coi P.T. là game kinh dị xuất sắc nhất mọi thời đại. Nếu không phải chỉ là một đoạn demo, chắc chắn P.T. sẽ lọt vào danh sách những game hay nhất năm 2014, bên cạnh việc trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất cả thập kỷ vừa rồi. Thực tế thì cũng có vài trang tin và tờ báo game đã gọi P.T. là game kinh dị xuất sắc nhất, dù rằng cả bản demo có thể kết thúc chỉ trong 20 đến 30 phút.
Vậy, làm cách nào mà dù đã bị gỡ, dự án ngừng phát triển, P.T. vẫn được nhắc đến nhiều như vậy?
Hideo Kojima có lẽ là cái tên nổi danh nhất làng game. Ông trở nên nổi tiếng với series Metal Gear, và được coi là cha đẻ thể loại game hành động bí mật. Giữa thời điểm những game khi ấy chỉ có bắn nhau hoặc đâm chém bạo lực, chỉ nội việc tạo ra được một trò chơi đi ngược lại hoàn toàn với khái niệm “hành động” đã rất đáng nể rồi. Thay vì hạ gục tất cả những đối thủ trong màn chơi, Metal Gear của Kojima khuyến khích người chơi ẩn nấp, luồn lách qua những tên lính gác một cách êm ả. Ông được biết đến với khối óc sáng tạo, và khả năng thay đổi những định kiến tồn tại nhiều năm với một trò chơi điện tử.
Quay trở lại với P.T.
Với việc hợp tác cùng Guillermo del Toro, cùng tác giả truyện tranh kinh dị nổi tiếng Junji Ito, Kojima quyết tâm tạo ra một tựa game kinh dị đáng sợ tới mức khiến người chơi “ị ra quần”. Ông không nói giỡn. Bản thân P.T. giống như một màn tra tấn tâm lý không có hồi kết. Nó giả vờ tạo ra cảm giác an toàn cho người chơi, với đoạn hành lang cứ lặp đi lặp lại. Anh em đã từng chơi Silent Hill, nhất là phiên bản Silent Hill 2 hẳn đã biết khái niệm về thế giới song song ẩn nấp qua tác phẩm, một căn ngục, một tòa án lương tâm không có lối thoát với những kẻ từng gây tội. Chính cái thế giới song song này của Silent Hill cho phép người chơi suy nghĩ về những tội lỗi mà nhân vật chính từng gây ra. Những con quái vật mannequin hay y tá quỷ dữ mô tả ham muốn của con người, trong khi con quái vật Pyramid Head với cây đao khổng lồ lại được hình thành từ chính sự hối hận trong lương tâm của những kẻ lạc vào thế giới kinh hoàng, cho dù sự hối hận đó có bị chôn vùi sâu đến đâu đi chăng nữa.
Tương tự như vậy với những đoạn hành lang không hồi kết của P.T. Căn nhà quỷ ám chính là thứ đắt giá nhất trong toàn bộ đoạn demo. Nó vừa khiến người chơi cảm thấy e dè với không gian thiếu ánh sáng, nhưng đi lại nhiều lượt, người chơi sẽ bắt đầu có cảm giác an toàn hơn khi mọi thứ trở nên quen thuộc. P.T. có thể được chia thành hai nửa. Nửa đầu tiên, trò chơi xâm nhập vào tâm trí người chơi, tạo ra cảm giác an toàn giả tạo. Chỉ đến khi người chơi không còn cảm thấy dè dặt và cẩn trọng trong từng bước chân, sự kinh hoàng của P.T. mới được bộc lộ hoàn toàn.
Vừa tạo ra sự thân quen trong môi trường, nhưng chính đoạn hành lang của P.T. lại là thứ kết nối với “sự kinh hoàng không hồi kết” của game. Nửa sau của P.T., mọi thứ đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của người chơi. Một trong những cách hoàn hảo nhất để khiến người chơi sợ hãi trong game kinh dị, đó chính là lấy đi cảm giác an toàn của một người ngồi trước màn hình, biết tất cả những gì diễn ra trong game đều chỉ là tác phẩm của sự hư cấu, không có gì là có thật cả. Và thế là, thay vì dồn dập những pha jump scare nhảy bổ vào màn hình người chơi, đoạn hành lang của game vừa khiến anh em lo sợ, nhưng vừa tạo ra cảm giác tò mò muốn tiếp tục khám phá những gì diễn ra kế tiếp. Đó chính là cái cách P.T. lấy đi sự tự tin của người chơi khi khám phá căn nhà.
David Houghton của GamesRadar chia sẻ thế này: “Tôi chỉ chơi được 30 phút là không chịu nổi. Lý do? Nó quá khủng khiếp. Tôi không chỉ nói đến những pha hù dọa, phải nói là những pha chất lượng nhất tôi từng trải nghiệm trong một game kinh dị. Bên cạnh đó, mức độ sáng tạo và tham vọng nghệ thuật của những khung hình trong game cũng khiến tôi choáng ngợp. Sự sáng tạo của P.T. là thứ thiếu sót ở game kinh dị từ rất lâu rồi, chính vì thế tôi không thể chuẩn bị trước tinh thần để đối mặt với cách đạo diễn tiếp cận sự kinh dị trong tác phẩm tương tác đó.”
Quảng cáo
Đoạn hành lang được trải đầy những món đồ thân quen: Điện thoại, bức hình gia đình, chiếc radio, những chai rượu vang rỗng… Nó tạo ra cảm giác căn nhà vẫn còn có người ở, thay vì là căn nhà bị bỏ hoang. Căn nhà bỏ hoang lúc nào cũng tạo cảm giác an toàn hơn, khi người chơi biết rõ ràng nếu có thứ gì còn tồn tại bên trong, tốt nhất là nên tránh nó. Với P.T. thì không. Anh em sẽ không biết điều gì đang chờ đợi anh em ở phía trước, và phải làm gì để thoát khỏi căn nhà ma ám.
Rồi những thứ quái đản bắt đầu xuất hiện: Những dòng chữ kỳ bí xuất hiện trên tường, đồng hồ kẹt ở con số 23:59, những chi tiết của hành lang bắt đầu chồng lên nhau, radio bắt đầu phát đi phát lại bản tin, âm thanh một đứa trẻ và một người phụ nữ than khóc. Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, P.T. biến khung cảnh từ bình thường trở nên siêu thực, đúng chất của Silent Hill, và khiến mọi cảm giác an toàn của người chơi trở thành vô giá trị.
Cái hay của P.T. chính là, bản demo này vứt bỏ hết những thứ bị coi là rập khuôn sáo rỗng của một game kinh dị điển hình. Lấy ví dụ những game khác, anh em sẽ đi tìm những món đồ cho phép anh em sinh tồn, hạ gục vài con quái vật, điểm xuyết vài pha jumpscare, chạy khỏi quái vật, vân vân và mây mây… Nhưng trong P.T., anh em ngay lập tức bị đẩy vào trò chơi mà chẳng biết chuyện gì xảy ra. Nhân vật chính là ai? Tại sao lại bị mắc kẹt ở đây? Làm thế nào để thoát khỏi đây? Không có một câu trả lời nào hết. Môi trường game điên loạn tới mức tối đa. Đèn tự tắt, những cánh cửa tự mở ra, và quan trọng nhất là nhân vật nữ trong game, Lisa.
Lisa không phải thứ Kojima lạm dụng quá nhiều. Những pha jumpscare trong P.T. chỉ phụ thuộc vào việc anh em có mất quá nhiều thời gian giải những câu đố hay không. Toàn bộ bản demo, Lisa chỉ xuất hiện vài lần, theo những cách không thể ngờ tới. Chính việc không chắc chắn vào con quái vật, mà người chơi luôn luôn rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Ngay cả khi Lisa không có ở đó, chiếc radio nhắc người chơi “nhìn sau lưng” cũng đủ khiến giật mình, chưa cần đến jumpscare.
Quảng cáo
Ấy là chưa kể âm thanh. Nếu del Toro và Junji Ito tạo ra những khung hình khủng khiếp, thì âm thanh mới là thứ khiến chính trí tưởng tượng của người chơi bắt đầu hình thành những chi tiết rợn người về việc ông bố phát điên, hạ sát cả hai mẹ con, dù rằng trong game hoàn toàn không có cảnh nào mô tả chuyện đó.
Kết hợp cả hình ảnh lẫn âm thanh, cùng lối chơi của P.T., chúng ta có một kiệt tác. Kojima bắt người chơi phải làm, phải di chuyển, phải nhìn, phải trải nghiệm, phải phát hiện mọi thứ, và không có chi tiết nào thừa cả. Tất cả những hành động của nhân vật chính diễn ra trong game đều phục vụ những mục đích cụ thể, chứ không đơn thuần chỉ khiến người chơi sợ hãi. Mọi thứ diễn ra ở nửa sau bản demo đều hoạt động dựa trên logic của những cơn ác mộng. P.T. là một cơn ác mộng, chứ không phải một trò chơi bao phủ sự kinh dị lên trên.
Trong P.T. sẽ không có lựa chọn trốn khỏi con quái vật, ẩn nấp để hạ gục nó hay đối mặt trực tiếp với nó. Chí ít thì trong trường hợp ấy, người chơi sẽ có một phần kiểm soát cả thế giới game lẫn tâm trí của bản thân. Nhưng trong P.T. thì không. Anh em sẽ phải đối mặt trực tiếp với sự kinh hoàng, phải đứng nhìn qua khe cửa xem Lisa đang đứng ở đâu, không có vũ khí, không có thứ gì để phòng vệ cho bản thân cả. Anh em buộc phải nhìn thẳng vào sự kinh hoàng, phải chơi theo luật của nó, để hiểu kỹ về nó. Đó mới là lúc phá đảo được đoạn demo, và đó cũng chính là mục đích khi các tác phẩm giải trí kinh dị được tạo ra.
Ấy mới chỉ là phần mở đầu vào đề cho cả một tác phẩm. Nếu phần mở đã kinh hoàng đến mức ấn tượng như vậy, khá chắc cả tác phẩm Silent Hills, nếu được phát triển, sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển, reo rắc nỗi ám ảnh cho hàng triệu người chơi. Tiếc thay, điều đó không xảy ra.
Rồi về sau, khi Death Stranding ra mắt, những người đã chơi, đã hiểu P.T. đều có thể thấy những chi tiết về ông bố, bà mẹ và đứa con còn là bào thai được Kojima ứng dụng lại, được chỉnh sửa lại với những chi tiết phù hợp hơn với bối cảnh của tựa game giả tưởng. Tất cả cũng chỉ khiến cho những fan của thể loại kinh dị cảm thấy tiếc nuối mà thôi.