Ma cà rồng cũng có từ xa xưa như con người vậy. Câu chuyện và các bằng chứng về ma cà rồng xuất hiện trong các nền văn hóa xa xưa. Nhưng vào thời đó,những loài sinh vật này không được gọi là ma cà rồng và cũng khác xa những gì mà chúng ta tưởng tượng về ma cà rồng ngày nay!
Lamashtu của nên văn minh Lưỡng Hà là một sinh vật với đầu sư tử và cơ thể của lừa. Hay lũ quái điểu của Hy Lạp cổ đại Striges chỉ đơn giản được mô tả như một lũ chim khát máu.
Manananggal của người Philippines thì chỉ có phần thân trên và mọc cánh dơi lớn trên lưng để bay lượn. Penanggalan của người Malaysia là một cái đầu phụ nữ biết bay với lòng ruột tòn ten.
Lamashtu của nên văn minh Lưỡng Hà là một sinh vật với đầu sư tử và cơ thể của lừa. Hay lũ quái điểu của Hy Lạp cổ đại Striges chỉ đơn giản được mô tả như một lũ chim khát máu.
Manananggal của người Philippines thì chỉ có phần thân trên và mọc cánh dơi lớn trên lưng để bay lượn. Penanggalan của người Malaysia là một cái đầu phụ nữ biết bay với lòng ruột tòn ten.
Yaramayhawho của người Úc là một người lùn màu đỏ với cái đầu lớn, miệng rộng và những đầu mút hút máu trên bàn tay và bàn chân. Mặc dù rất khác nhau, nhưng tất cả những chúng đều có một đặc điểm chung là duy trì sự sống bằng cách hút máu các sinh vật khác.
Hình mẫu hiện đại lý tưởng của ma cà rồng xuất hiện từ thế kỷ 18 tại Đông Âu. Với sự gia tăng đáng kể mê tín dị đoan về ma cà rồng, câu chuyện của những sinh vật hút máu bóng đêm trở thành nỗi sợ hãi vào ban đêm. Đông Âu vào thế kỷ 18 là một nơi khá khắc nghiệt với nhiều ca tử vong xảy ra từ những căn bệnh mà y học thời đó không giải thích được, do đó người ta đổ trách nhiệm lên những thế lực siêu nhiên và điều này càng được củng cố khi nhìn vào tử thi các nạn nhân.
Khi dân làng khai quật tử thi để tìm hiểu nguyên nhân gây ra cái chết, họ sẽ bắt gặp một số xác chết rất sống động - còn tóc và móng tay, bụng trương lên và máu ở miệng. Rõ ràng là những người này là ma cà rồng! Và chúng đã rời khỏi mộ để hút máu người sống và lan truyền bệnh dịch. Những người sợ hãi nhanh chóng ban hành một nghi lễ để giết chết những thây ma này. Những nghi thức thay đổi tùy theo khu vực, nhưng thông thường bao gồm chặt đầu, thiêu và đóng kín cơ thể trong quan tài để ngăn chặn nó bật dậy. Nhiều cách khắc chế ma cà rồng được truyền tai nhau như: ma cà rồng sợ tỏi, thánh giá và ánh sáng mặt trời, cách duy nhất giết ma cà rồng là đâm xuyên tim.
Điều này được y học hiện đại cho là vớ vẩn! Vì các mô tả trên là biểu hiện bình thường của một xác chết. Khi cơ thể phân hủy, da sẽ trở nên khô khốc, làm ta có cảm giác như tóc và móng tay dài ra. Vi khuẩn trong dạ dày tạo ra khí làm chướng bụng, khiến cho máu và các chất khác chảy ra bên ngoài thông qua đường miệng. Thật không may, điều này đã không được biết đến, vì vậy, người dân cứ tiếp tục đào bới. Có rất nhiều thi thể đã được đào lên đến nỗi hoàng hậu nước Áo đã cử các bác sĩ đi khắp nơi để bác bỏ những câu chuyện về ma cà rồng và thậm chí còn ban hành một đạo luật nghiêm cấm việc đào mộ.
Tuy nhiên, ngay cả khi việc săn đuổi ma cà rồng đã lắng xuống, những câu chuyện về huyền thoại này vẫn tồn tại ở những địa phương mê tín dị đoan. Và trở thành cảm hứng cho những tác phẩm văn học ra đời, chẳng hạn như "The Vampire" của Polidori và nổi tiếng nhất là "Dracula" của Bram Stoker. Sau tất cả, những câu chuyện sẽ giúp truyền thuyết về ma cà rồng sống mãi trong trí tưởng tượng của chúng ta!
Nguồn: TED-Ed