Hôm qua trên Tinhte, mình nhìn thấy một tấm hình tổng hợp những series chiếu trên Disney+ của Marvel Studios thực hiện, đi kèm câu hỏi là “anh em đánh giá thế nào về những series dài tập của Marvel đã chiếu?” Đến lúc ấy mình mới chợt nhớ ra mấy ngày bận chưa kịp xem tập cuối của Secret Invasion.
Anh em yên tâm là bài viết này mình sẽ không spoil bất kỳ chi tiết cốt truyện nào của toàn bộ 9 series mà Marvel Studios sản xuất và chiếu trên Disney+. Sau tập 5 của Secret Invasion, cái nền tảng để cuộc chiến trong tập cuối cùng của Nick Fury với loài Skrull đã được dàn trải ra quá ngon lành rồi, chỉ chờ một cuộc chiến bùng nổ với những màn đấu cả trí tuệ, cơ bắp lẫn siêu năng lực ở tập cuối mà thôi.
Hỡi ôi nhưng đời thì không như mơ, xem tập cuối xong nhận xét là “nhạt” thì sẽ là nói giảm nói tránh. Trận đấu ở cuối phim chỉ toàn những màn đánh đấm chèn đủ hiệu ứng kỹ xảo đồ họa bắt mắt. Đến tận cuối tập phim, cảm giác hụt hẫng vẫn còn, khi Marvel dường như chỉ bám sát theo công thức cũ ngay từ thời điểm series đầu tiên của họ được chiếu trên Disney+: Tất cả những gì diễn ra trong series dài tập chỉ là nền tảng, tiền đề phục vụ cho những bộ phim bom tấn chiếu ngoài rạp. Hai ba lần đầu tiên, với WandaVision và Loki, cách làm ấy thực sự có ý nghĩa tích cực khi tạo ra điểm mở cho Doctor Strange: Multiverse of Madness và AntMan and the Wasp: Quantumania.
Nhưng đến Secret Invasion, cái kết thực sự thiếu sức hút, và kết hợp với toàn bộ nhịp độ và cốt truyện phim, biến nó trở thành một trong những tác phẩm đáng quên nhất của Marvel. Mà cũng phải nhắc lại, Secret Invasion vốn được dựa trên một trong những storyline truyện tranh xuất sắc nhất mọi thời đại, có lẽ chỉ thua vài “nhà vô địch” trong lòng người hâm mộ như House of M, Infinity Gauntlet, Days of Future Past, Old Man Logan, và đương nhiên là cả Civil War.
Anh em yên tâm là bài viết này mình sẽ không spoil bất kỳ chi tiết cốt truyện nào của toàn bộ 9 series mà Marvel Studios sản xuất và chiếu trên Disney+. Sau tập 5 của Secret Invasion, cái nền tảng để cuộc chiến trong tập cuối cùng của Nick Fury với loài Skrull đã được dàn trải ra quá ngon lành rồi, chỉ chờ một cuộc chiến bùng nổ với những màn đấu cả trí tuệ, cơ bắp lẫn siêu năng lực ở tập cuối mà thôi.
Hỡi ôi nhưng đời thì không như mơ, xem tập cuối xong nhận xét là “nhạt” thì sẽ là nói giảm nói tránh. Trận đấu ở cuối phim chỉ toàn những màn đánh đấm chèn đủ hiệu ứng kỹ xảo đồ họa bắt mắt. Đến tận cuối tập phim, cảm giác hụt hẫng vẫn còn, khi Marvel dường như chỉ bám sát theo công thức cũ ngay từ thời điểm series đầu tiên của họ được chiếu trên Disney+: Tất cả những gì diễn ra trong series dài tập chỉ là nền tảng, tiền đề phục vụ cho những bộ phim bom tấn chiếu ngoài rạp. Hai ba lần đầu tiên, với WandaVision và Loki, cách làm ấy thực sự có ý nghĩa tích cực khi tạo ra điểm mở cho Doctor Strange: Multiverse of Madness và AntMan and the Wasp: Quantumania.
Nhưng đến Secret Invasion, cái kết thực sự thiếu sức hút, và kết hợp với toàn bộ nhịp độ và cốt truyện phim, biến nó trở thành một trong những tác phẩm đáng quên nhất của Marvel. Mà cũng phải nhắc lại, Secret Invasion vốn được dựa trên một trong những storyline truyện tranh xuất sắc nhất mọi thời đại, có lẽ chỉ thua vài “nhà vô địch” trong lòng người hâm mộ như House of M, Infinity Gauntlet, Days of Future Past, Old Man Logan, và đương nhiên là cả Civil War.
Secret Invasion: Thử làm khác nhưng thất bại
Chắc có lẽ đặt quá nhiều niềm tin vào Secret Invasion là một phần lỗi của mình. Thể loại trinh thám phản gián là một trong những thể loại mình thích nhất. Trinh thám phản gián, như Tinker Tailor Soldier Spy của văn hào Anh John Le Carré, chứ không phải những cuộc phiêu lưu nhuốm màu hành động, phù hoa và sắc dục như James Bond của Ian Fleming. Đấy là cái thế giới mà bao trùm lên toàn bộ cốt truyện là sự hoang mang hoảng sợ, thậm chí có phần hoang tưởng khi không biết ai nên tin tưởng. Thành ra mình đặt rất nhiều niềm tin vào Secret Invasion, mà quên mất đấy là một tác phẩm của nhà Marvel… Lỗi của mình.
Chính những phút đầu tiên của Secret Invasion cũng đã làm được điều này, với sự hiện diện của nhân vật do Martin Freeman thủ vai. Thế nhưng ngồi chờ đủ để xem hết 6 tập phim, có lẽ thứ đáng để tâm nhất của cả series này là diễn xuất tuyệt vời của Samuel L. Jackson, khi phải đối mặt với những giằng xé nội tâm về khả năng bảo vệ trái đất, sau khi bị cú búng tay của Thanos làm bay màu, rồi sau đó hồi sinh.
Còn lại, có lẽ so sánh được series phim này với một series trinh thám hay chiếu trên các đài truyền hình Mỹ, vì gần như mọi thứ đều quá dễ đoán, chẳng thấy được cái bầu không khí thật thật giả giả khi Skrull đã lẩn khuất và sống chung với con người từ bao năm qua, không biết ai là người thật, không biết ai là Skrull đóng giả.
Trái ngược lại hoàn toàn, Secret Invasion, xuất bản từ tháng 6/2008 đến tháng 1/2009 lại là tác phẩm nơi những bậc thầy của biên kịch thể hiện khả năng. Ngay những trang truyện đầu tiên, cái xác của Elektra hóa ra là Skrull đóng giả, rồi hội Illuminati phải mở cuộc họp, chỉ để phát hiện ra Black Bolt cũng là Skrull. Mở đầu của cả hai phiên bản phim và truyện tranh đều ấn tượng. Chỉ tiếc là series 6 tập phim vừa ra mắt không làm được gì để khai thác và đào sâu vào sự hoảng loạn khi không biết ai là địch ai là đồng minh ấy cả.
Kết cục là, ý tưởng tạo ra một series trinh thám phản gián dựa trên những siêu anh hùng của Marvel không chỉ thất bại toàn diện, mà còn tạo ra một series với chất lượng thấp hơn tất cả những gì họ đã trình chiếu trước đó trên Disney+
Quảng cáo
Ít thứ độc đáo, hay anh em đã bội thực?
Có lẽ là cả hai. Hãy nói vế sau trước đi.
Giữa tháng 6 vừa rồi, chính bản thân Bob Iger, bị CEO cầm cương lèo lái cả con tàu khổng lồ mang tên tập đoàn Disney cũng đã phải thừa nhận rằng: “Đã có vài thứ gây thất vọng. Chúng tôi cũng muốn thấy vài tác phẩm mới ra mắt có doanh thu và được đón nhận tốt hơn. Nó không hề phản ánh lỗi của những cá nhân làm phim, mà phản ánh tham vọng sản xuất nội dung với tần suất dày đặc để phục vụ cho dịch vụ streaming, với hệ quả là chúng tôi đã bào sức lực, thời gian và khả năng tập trung của mọi người, vượt qua cả khả năng trước đó họ từng làm được.”
Vấn đề của Disney thật ra còn vượt xa khuôn khổ những gì các tác phẩm điện ảnh và series của Marvel đang đạt được ở thời điểm hiện tại. Không chỉ series Marvel có chất lượng không được như kỳ vọng, mà phim chiếu rạp kể từ phase 4 cũng đã đếm được vài bom xịt. Cái này sẽ để dành một phần riêng ở cuối bài để phân tích sâu hơn. Cùng lúc, những tác phẩm như Elemental, Soul, Luca và Turning Red cũng không có được thành công về mặt doanh thu như Disney kỳ vọng.
Để công bằng với Marvel, chúng ta có 3 cái tên thực sự đáng khen ngợi về chất lượng nội dung và mức độ sáng tạo, đột phá trong cốt truyện. Loki không chỉ đơn thuần đặt ra nền tảng cho kẻ phản diện kế tiếp của Marvel sau Thanos, mà còn đặt ra nền tảng đa vũ trụ, thứ sau đó được khai thác trong Doctor Strange và Spider-Man mới.
Moon Knight khắc họa một siêu anh hùng đa nhân cách với những mảnh ghép cốt truyện lấy cảm hứng từ thần thoại Ai Cập, khác xa với những tiền đề như khoa học hay người ngoài hành tinh vốn đã trở nên quen thuộc trong phim Marvel.
Quảng cáo
Cuối cùng là WandaVision, một trong những cái tên đầu tiên hé lộ sức mạnh khủng khiếp của Scarlet Witch, cũng như đưa Marvel sang một chiều hướng mới về mức độ giả tưởng, thay vì những vị thần ở Asgard, hay chỉ riêng Doctor Strange, thì cũng có người khác có khả năng sử dụng phép thuật, chứ không chỉ phụ thuộc sức mạnh khoa học như rất nhiều phim trước đó.
Còn lại, tính thêm cả Secret Invasion, 6 cái tên còn lại cũng chỉ ở mức làng nhàng. Ms. Marvel được đánh giá cao ở phương Tây nhờ sự hiện diện của những nhân vật đa dạng về chủng tộc, cũng như làm nền tảng để X-Men trở lại với MCU sau khi Disney mua xong mảng giải trí của 20th Century Fox. Còn lại, tất cả những chi tiết khác đều có cảm giác vội vàng.
Hawkeye thì ngoài cái việc đã mắt ra thì cũng không có nhiều giá trị, anh em không xem cũng được, có cái điểm nhấn là Kingpin, được Vincent D'Onofrio tài năng thủ vai trở lại. Nhưng vì bản chất kịch bản, Kingpin cũng chẳng có mấy đất diễn như bên Daredevil và The Punisher.
She-Hulk thì có thể mô tả bằng một câu đơn giản: Marvel tự nhìn nhận chính bản thân mình và tự biến bản thân thành trò cười để lột tả những gì đang diễn ra bên trong nội bộ Marvel Studios, đem lại tiếng cười cho khán giả. Tiếc thay khán giả không kỳ vọng thứ đó, mà trái lại, họ muốn xem quá trình Jen Walters chấp nhận bản thể She-Hulk của mình ra sao.
Falcon & The Winter Soldier hành động đánh đấm cũng phải gọi là mãn nhãn. Anthoniy Mackie và Sebastian Stan diễn với nhau quá hợp. Đáng tiếc là cái nền tảng để Captain America: New World Order diễn ra này có cảm giác quá hời hợt.
Dễ nhận ra một vấn đề. Marvel Studios tưởng rằng format TV series đủ để cho phép họ thử nghiệm những thứ mới, nếu không thành công thì cũng không ảnh hưởng gì tới doanh thu, vì người dùng mua Disney+ còn rất nhiều thứ khác để xem, họ sẽ không rời bỏ nền tảng này. Vấn đề lại nằm ở chỗ, mưa dầm thấm lâu, trải qua 9 series mà Marvel Studios tự sản xuất và chiếu trên Disney+, nhận định chung của phần đông người xem là series nào cũng có sự hời hợt nhất định, không tạo ra được tác động mạnh như phim chiếu rạp, và cho dù nhân vật hay bối cảnh có khác biệt, thì vẫn nhận ra một vấn đề chung:
Marvel không dám mạnh tay với cốt truyện của series dài tập
Như đã đề cập, xem một series phim trên Disney+ lấy đề tài siêu anh hùng Marvel, dễ nhận ra một điều rằng Marvel luôn muốn lấy những series dài tập để làm tiền đề, để lên dây cót tinh thần cho người xem trước khi một hoặc hai bộ phim bom tấn công chiếu ngoài rạp. Secret Invasion cũng vậy, nó được tạo ra làm tiền đề cho hai phim. Một là The Marvels, với hệ thống phòng vệ trái đất S.A.B.E.R. mà Nick Fury đang xây dựng. Và hai, khi kết hợp với Ironheart, với nhân vật Riri Williams từng hiện diện trong Black Panther: Wakanda Forever, sẽ là tiền đề cho Armor Wars.
Mấy lần đầu thì cũng háo hức, vì từ Loki sang Ant-Man 3, từ WandaVision sang Doctor Strange phần 2, sự kết nối được trình diễn theo chiều hướng cực kỳ mới mẻ, nhất là khi có sự hiện diện của đa vũ trụ, với nhiều bản thể, nhiều khả năng có thể xảy ra. Nhưng tới lần thứ 9, với Secret Invasion, các khán giả đã nhận ra được một vấn đề rõ ràng. Series trên Disney+ của Marvel Studios không bao giờ dám làm một kết thúc gây choáng váng hay hoành tráng như phim chiếu rạp.
Cái này, nói thật, cũng là một phần lỗi của Infinity War và Endgame. Hàng tỷ người trên toàn thế giới yêu mến MCU, và trong tâm khảm họ có lẽ luôn có hai khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Một là cú búng tay của Thanos trong Infinity War, và hai là lời hiệu triệu của Captain America trong Endgame. Hai cảnh ấy tạo ra cái bóng quá lớn, thứ mà Marvel bây giờ phải tìm mọi cách để vượt qua, với Kang the Conqueror.
Phải chăng Marvel Studios đang rơi vào cái bẫy chọn số lượng thay vì chất lượng, từ đó dẫn tới hai hệ quả, một là đánh giá phê bình của những tác phẩm mới không hề cao, với những lời chê bai đánh vào hai khía cạnh cốt truyện và CGI. Ở một khía cạnh không liên quan tới trải nghiệm người xem, có lẽ chính cái bẫy chọn lượng thay vì chất này đã khiến không ít họa sỹ và nghệ sỹ CGI phải lên tiếng phàn nàn về khối lượng công việc dày đặc, đến mức phải làm thêm giờ do quá tải, tất cả chỉ để phục vụ tốc độ ra mắt chóng mặt của cả phim lẫn series Marvel.
Phải đề cập chuyện đó vì nó tạo ra một hệ quả vô cùng liên quan tới chủ đề bài viết, đó là chất lượng những cảnh CGI trong phim Marvel. Để tạo ra những cảnh giả tưởng cực kỳ hoành tráng nhưng trong phim người đóng, đương nhiên CGI là công cụ phải được ứng dụng. Nhưng từ sau thời điểm Endgame ra mắt, Marvel liên tục bị chế giễu về chất lượng CGI. Đếm sơ sơ cũng được vài ví dụ đáng kể:
- Cái đầu lơ lửng của chú bé con trai của Heimdall trong Thor: Love and Thunder
- Cảnh hành động cháy nổ cuối Black Widow
- Con mắt thứ ba của Doctor Strange ở cuối Multiverse of Madness
- Nhân vật Pip The Troll nhìn cứng đơ trong The Eternals
Cái nguyên nhân tập trung quá nhiều vào lượng thay vì chất như vậy, mặc định chiều sâu cốt truyện của cả phim lẫn series Marvel đều sẽ bị ảnh hưởng. Kết hợp với việc không dám tạo ra một cái kết hoành tráng, bất ngờ hay đi ngược lại hoàn toàn với kỳ vọng vốn có của phần đông khán giả, thì chúng ta sẽ có hệ quả là một tác phẩm giống như Secret Invasion.
Thật ra từ Phase 4 đến giờ cũng không nhiều phim hay ngoài rạp
Nhiều người đồng tình với quan điểm rằng, The Eternals là bước ngoặt đối với Marvel Studios, nhưng theo cách họ không hề muốn một chút nào. Được nữ đạo diễn Chloe Zhao bấm máy, đáng lẽ The Eternals phải là một quả bom tấn đầy ấn tượng, vì ngay trước đó nữ đạo diễn này đã giành được giải Oscar với Nomadland.
Nhưng rồi thứ duy nhất The Eternals được khen ngợi chỉ là sự mới mẻ trong bối cảnh, khá khác biệt so với những phim Marvel chiếu rạp trước đó, và chất lượng quy mô hình ảnh. Tiếc thay, cốt truyện thì đã trở nên nhàm chán, vì bên ngoài, chúng ta có lớp vỏ hình ảnh quá huyền ảo và hoành tráng, còn bên trong thì gần như trống rỗng. Sẽ có người phản đối ý kiến này, vì suy cho cùng, The Eternals khám phá nội tâm nhân vật nhiều hơn hẳn so với những tác phẩm trước đó của Marvel. Nhưng với một bộ phim đặt nặng giá trị hình ảnh, hệ quả tất yếu là 12 nhân vật không ai có đủ đất diễn trong suốt thời lượng 2 tiếng rưỡi của bộ phim.
Ngoại trừ Spider-Man: No Way Home và Black Panther: Wakanda Forever, gần như mọi tác phẩm chiếu rạp của MCU Phase 4 và 5 đều khiến người xem lấn cấn về cốt truyện. Thậm chí từng có lúc, vài tiếng nói có phần cực đoan trên mạng xã hội đã khẳng định, giờ Marvel chỉ có đi làm “fan service”, fan muốn gì thì cho thứ đó vào phim, giống như cảnh ba Spider-Man ở ba series điện ảnh gặp nhau trong No Way Home.
Rất dễ đưa ra quan điểm rằng, rồi sẽ tới lúc công thức giúp Marvel thành công trong hơn chục năm qua sẽ trở nên lỗi thời: Đánh đấm kỹ xảo hoành tráng, nhiều nhân vật truyện tranh được mọi người yêu mến, và thêm thắt những chi tiết hài hước điểm xuyết trong mỗi bộ phim để giúp giá trị giải trí của chúng được đảm bảo trong mắt phần đông khán giả. Một ví dụ điển hình cho một tác phẩm làm theo đúng công thức nhưng vẫn chỉ có chất lượng làng nhàng chính là Thor: Love and Thunder.
Rồi khi kết hợp công thức ấy với tham vọng lấy TV series làm tiền đề cho phim chiếu rạp, bắt người xem tốn hai lần tiền, một để ra rạp và một để mua gói cước Disney+, thì Marvel và Disney sẽ phải đối mặt với một thử thách nữa: Khi phim dài tập bị đánh giá thấp, không ai muốn xem, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chính tác phẩm bom tấn tốn hàng trăm triệu USD để sản xuất.
Lấy ví dụ chính The Marvels sắp công chiếu đi. Chắc chắn sẽ có một vài chi tiết nào đó liên quan tới Secret Invasion, thứ đủ khả năng tạo ra chiều sâu cho cốt truyện phim, nhưng sẽ là vô nghĩa nếu người xem trước đó chưa thưởng thức Secret Invasion vì mọi người đánh giá nó quá tệ, xem mất thời gian. Tương tự như vậy là Armor Wars, với câu chuyện của đại tá Rhodey.
Ngay từ những ngày đầu tiên khi WandaVision và sau đó là Loki được công chiếu, đã bắt đầu có những lo ngại về việc bội thực phim Marvel. Những quả bom tấn của Marvel Studios từng là thứ mọi người chờ đợi hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, bàn luận sôi nổi với những đồn đoán trên mạng xã hội, để rồi đến khi được ra rạp, chúng ta được chào đón bởi một bữa tiệc hình ảnh hoành tráng mãn nhãn.
Nhưng khi series ra mắt một cách dồn dập, riêng năm 2021 đã có 5 series, 2022 là 3 series, và năm nay dự kiến là 3 series nữa, thì bên cạnh việc ngồi chờ đợi một năm ba phim chiếu rạp, mọi người sẽ còn phải tiêu tốn hàng chục giờ đồng hồ để thưởng thức những series chưa chắc đã đảm bảo về mặt nội dung và chất lượng.
Khi mà chính Kevin Feige và CEO Bob Iger phải thừa nhận đã khiến thị trường phim siêu anh hùng bão hòa, thì lo ngại sẽ nằm ở chỗ, Disney và Marvel sẽ điều chỉnh định hướng thế nào để cân bằng cả chất của phim và series mới, và cả số lượng tác phẩm mới ra mắt để đảm bảo doanh số từ dịch vụ Disney+, tạo ra những con số mỹ mãn mỗi lần công bố báo cáo tài chính?